ĐẠI LỄ VU LAN Ở CHÙA BÁT NHÃ – THÀNH PHỐ SANTA ANA – QUẬN CAM

KIỀU MỸ DUYÊN

 

Thứ năm, ngày 27/8/2026 (Rằm tháng 7 Âm Lịch), chùa Bát Nhã, tại số 4717 đường First, thành phố Santa Ana, tổ chức đại lễ Vu Lan. Chương trình bắt đầu từ 11 giờ sáng, cung tiến chư hương linh và kết thúc lúc 8 giờ tối cùng ngày. Trưởng ban tổ chức là ni sư Thích Nữ Huệ Chiếu.

Quan khách tham dự vào khoảng 600 người. Sân khấu được trang hoàng rực rỡ bằng hoa tươi và bong bóng. Các em nhi đồng trong sắc phục gia đình Phật tử rất dễ thương. Sân khấu dựng gần chánh điện, bong bóng đủ màu sắc tung bay trong gió.

Rất đông Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức và các ni sư, sư cô tham dự lễ Vu Lan tại chùa Bát Nhã. (Hình: Kiều Mỹ Duyên)

Trên bàn chủ tọa gồm 10 vị Hòa Thượng: Hòa Thượng Nguyên Siêu (trụ trì Tu Viện Pháp Vương ở Escondido, San Diego, California), Hòa Thượng Thiên Long (trụ trì chùa Phật Tổ, Long Beach), Hòa Thượng Chơn Thành (trụ trì chùa Liên Hoa, Garden Grove), Hòa Thượng Minh Tuyên (viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana; viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, thành viên Hội Đồng Liên Tôn), Hòa Thượng Thông Hải (trụ trì chùa Bảo Quang, Santa Ana), Hòa Thượng Nguyên Trí (viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana; Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ), Hòa Thượng Minh Hồi (viện chủ Như Lai Thiền Tự, San Diego), Hòa Thượng Minh Mẫn (viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana), v.v.

Lễ Vu Lan tại chùa Bát Nhã, thứ năm, ngày 27/8/2026. (Hình: Kiều Mỹ Duyên)

Ngoài 10 vị Hòa Thượng trong chủ tọa đoàn, dưới sân khấu có chừng gần 200 vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, gần 200 vị nữ tu sĩ, gồm có sư bà, ni sư, tăng ni Phật tử, có các tu sĩ người Việt, Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Cao Miên, v.v.

Chùa Bát Nhã tọa lạc ngay ở Little Saigon. Mỗi ngày, hàng ngàn chiếc xe chạy ngang, dễ tìm, nhưng lại không có đủ chỗ đậu xe, phải đậu xe thật xa. Phật tử có thể đậu xe ở đầu đường Euclid và đường Harbor, rồi đi bộ tới. Khi chúng tôi vừa đến thì thấy Phật tử từ từ đi ra, trên tay xách thức ăn. Chúng tôi cũng tưởng lễ bế mạc, nhưng hỏi ra mới biết chùa có bán thức ăn chay hàng tuần, nên các Phật tử ăn chay cứ đến chùa.

Các em thiếu nhi dâng hoa cúng Phật. (Hình: Kiều Mỹ Duyên)

Vu Lan là mùa báo hiếu, nếu ai còn ông bà, cha mẹ thì đến chùa cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ sống lâu trăm tuổi với con cháu, nếu ông bà, cha mẹ qua đời thì đến chùa cầu cho ông bà, cha mẹ được về Cõi Niết Bàn.

 

Sự tích Lễ Vu Lan báo hiếu

 

Mục Kiền Liên là một vị tôn giả vô cùng nổi tiếng với các sự tích và điển tích trong Phật giáo. Hình tượng cứu mẹ của Ngài chính là cảm hứng ra đời cho ngày lễ Vu Lan báo hiếu.

Ngài sinh khoảng năm 568, mất khoảng năm 484 trước Công nguyên ở nước Ma Kiệt Đà, nay thuộc miền Bắc Ấn Độ. Khi còn sinh thời, Ngài là một vị Tỳ kheo đứng trong hàng ngũ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Đức Phật còn tại thế.

Mẹ của ngài là bà Thanh Đề có tính tình tham lam, độc ác, không tin Tam Bảo, tạo ra nhiều tội lỗi nặng nề, gây ra nhiều “nhân” xấu nên khi chết đi chịu “quả” ác, bị đày vào ác đạo, sinh làm loài ngạ quỷ, đói khát triền miên trong đại địa ngục.

Mục Kiền Liên sau khi sửa chữa tu tập, việc đầu tiên ông muốn là để cứu rỗi đã được cha mẹ đã chết, để trả nợ cha mẹ. Mục Kiền Liên tu tập chứng quả A La Hán với sức mạnh thần thông của mình đã đến địa ngục thăm mẹ, đến địa ngục thấy những cảnh người điên giết hại lẫn nhau, máu ở khắp mọi nơi, khóc âm thanh kêu la khủng khiếp. Nhiều người đã chết trong nhiều kẻ thảm sát lẫn nhau, nhưng một cơn đột ngột của gió, những người đã chết sống lại, lại bắt đầu giết hại lẫn nhau. cái chết của địa ngục đã được thổi trực tiếp, bắt đầu giết một lần nữa.

Mục Kiền Liên thấy ở đây đau khổ. Ông không tìm thấy mẹ của mình trong số những người này, sau đó ông đi ra ngoài và đi địa ngục khác. Mục Kiền Liên đến “địa ngục dây điện”, thấy nhiều người là cáp màu đen thắt cổ. Mục Kiền Liên ở đây nhưng không thể tìm thấy mẹ của mình.

Vì vậy, ông đã đi đến “địa ngục đói khát”, nơi chứng kiến nhiều con thú hung dữ cắn khủng khiếp điên cuồng tội nhân. Ở đây, có rất nhiều dụng cụ tra tấn. Mục Kiền Liên không tìm thấy tên mẹ mình.

Sau đó, Mục Kiền Liên đã đi đến “cửa địa ngục”, “địa ngục nóng” và “địa ngục băng” những người tội lỗi khóc trong đau đớn cũng không có mặt của mẹ mình.

Ca sĩ Quốc Việt, sư cô Huệ Chiếu và Kiều Mỹ Duyên. (Hình từ trái sang)

Cuối cùng, Mục Kiền Liên tìm thấy mẹ trong một nhóm đói gầy. Tóc mẹ dài và dơ bẩn, chỉ còn da bọc xương. Mẹ úp mặt trên mặt đất. Mục Kiền Liên lập tức chạy đến ôm và dâng bát cơm cho mẹ ăn đỡ đói. Bà Thanh Đề khi còn sống phỉ báng Tam Bảo, tâm tham nặng nề, dù làm ngạ quỷ dưới địa ngục thì cũng không dứt bỏ được lòng tham. Bà lấy tay đỡ bát, tay kia lấy vạt áo che vội bát cơm rồi chạy đến chỗ không có ngạ quỷ mà lén ăn một mình. Thế nhưng, do nghiệp chướng quá nặng mà cơm trắng khi vừa đưa lên miệng thì tự nhiên hóa thành than đỏ.

Thấy mẹ mình đói khát khổ sở mà không thể giúp đỡ, Ngài đã đến thưa với Đức Phật. Được Đức Phật bảo rằng mẹ Ngài phỉ báng Tam bảo, tội nghiệp nặng nề, sức của mình ông thì không thể giải cứu được. Muốn cứu mẹ mình thì vào ngày rằm tháng bảy, lúc chư tăng Tự tứ, chư Phật hoan hỷ, hãy thiết lễ Vu Lan Bồn, là lễ cúng giải cứu cái khổ bị treo ngược. Theo lời Đức Phật, vào ngày rằm tháng bảy năm đó, mẫu thân của Ngài đã được giải thoát.

Tôn giả Mục Kiền Liên hiện thân như một vị Bồ Tát sống, nhờ thần lực chú nguyện của chư Phật và Thánh tăng mà về sau đã chuyển hóa được lương tâm của bà Thanh Đề. Nhờ bà ăn năn, hối cải, thành tâm chuyển đổi tâm ý mà được thoát khổ, siêu thoát và sinh lên cõi trời để hưởng phước báu an lành.

Sau này, hình ảnh Mục Kiền Liên Bồ Tát cứu mẹ nơi địa ngục đã trở thành hình tượng hiếu đạo trong Phật giáo. Nương theo câu chuyện của ngài, đức Phật đã dạy chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ hãy làm theo cách của ngài (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó, sự tích lễ Vu Lan ra đời gắn liền với sự tích Kiền Liên cứu mẹ.

Ngày Vu Lan báo hiếu vào ngày Rằm tháng Bảy từ đó ra đời. Vu Lan (hay Vu Lan bồn) là phiên âm Hán-Việt của từ tiếng Phạn Ullambana, có nghĩa gốc là “cứu người đang bị treo ngược” (giải đảo huyền) — tượng trưng cho sự giải thoát khỏi nỗi khổ đau tột cùng dưới địa ngục.

Sư cô trưởng ban tổ chức của chùa Bát Nhã đọc diễn văn khai mạc đại lễ Vu Lan: nói về người con phải hiếu thảo với cha mẹ, phải biết ơn ông bà, cha mẹ của mình. Sư cô phải ngừng lại nhiều lần vì những tiếng vỗ tay vang dội của người tham dự.

Trước đó có chào cờ Mỹ, Việt, cờ Phật Giáo và một phút mặc niệm những anh hùng đã bỏ mình vì Tổ Quốc, đồng bào đã chết trên đường vượt biển tìm Tự Do. Sau đó, các em thiếu nhi của chùa dâng hoa cúng Phật. Điệu múa của các em rất đẹp, linh động.

Trong đại lễ Vu Lan, nhiều người nhắc đến thầy Thích Nhất Hạnh và đoản văn “Bông Hồng Cài Áo” của thầy viết vào tháng 8 năm 1962, sau đó được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc. Bài hát được hát khắp hoàn cầu:

Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn
 .”

Đạo từ của Hòa Thượng Nguyên Siêu vô cùng thâm thúy, nhiều người rơi lệ. Giọng nói của Hòa Thượng ấm, đi vào hồn người. Phật tử chăm chú lắng nghe. Hòa Thượng phải ngưng vì những tiếng vỗ tay vang dội hội trường.

Người nào còn mẹ thì được cài trên ngực áo bông hồng màu đỏ, người nào mồ côi thì được cài bông hồng trắng. Người nào còn mẹ là được phúc đức trên đời này, mất mẹ là mất tất cả. Không ai thương con bằng cha mẹ của mình, dù con có thành công trong xã hội hay không, cũng là con của cha mẹ. Hãy để dành thì giờ cho cha mẹ, phải hiếu thảo với cha mẹ của mình. Không có cha mẹ, làm sao có mình?

Chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của các ca sĩ: Đào Tâm, Thành Lễ, Thúy An, Quốc Việt, Mỹ Thúy, Oscar, Minh Tuấn, Tâm Hằng, Tuệ Đức, Trâm Anh, Minh Hùng, … và tiếng đàn của Kim Cường. Ca sĩ Thành Lễ và Quốc Việt trong trang phục áo dài tao nhã; tiếng hát Thúy An rất được yêu chuộng. Tiếng hát của Quốc Việt, Thành Lễ, Thúy An và các nghệ sĩ đi vào hồn người hiện diện dù trời nóng như lửa vẫn không làm cho Phật tử quan tâm.

Thương nhất là các cháu thiếu nhi sinh ra và lớn lên ở đất nước này nhưng hát tiếng Việt rất thông thạo. Ông bà, cha mẹ các cháu đi theo để yểm trợ tinh thần cho con cháu của mình trong buổi trình diễn tại lễ Vu Lan của chùa

Lễ Vu lan ở chùa Bát Nhã thành công mỹ mãn. Lễ Vu Lan, Phật tử thành kính cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ của mình sống lâu trăm tuổi với con cháu, chứng tỏ phong tục, tập quán Việt Nam thờ cha kính mẹ vẫn còn trong lòng của người con hiếu thảo và càng ngày Phật tử đi chùa nhiều hơn, dù trời nóng như lửa.

Tháng 8, nhiều chùa tổ chức đại lễ Vu Lan, vẫn còn nhiều chùa sẽ tiếp tục tổ chức đại lễ Vu Lan như chùa Viên Thành (9035 Marchant, Garden Grove), vào 2 ngày 29 và 30/8/2026 từ 9 giờ sáng, liên lạc 714-422- 7639; chùa Diệu Pháp Liên Hoa (122 W Ball, Anaheim), 10 giờ sáng chủ nhật, ngày 30/8/2026, liên lạc Thượng Tọa Thích Liễu Nguyên qua số điện thoại 714-360- 9238; chùa Khánh Hỷ (10502 Orangewood, Garden Grove), 9:30 sáng chủ nhật, 30/8/2026, liên lạc thầy Pháp Tánh tại số điện thoại 714-333-8924; chùa Bảo Quang (713 N New Hope, Santa Ana), 4 giờ tới 7 giờ tối, chủ nhật ngày 6 tháng 9/ 2026, liên lạc Hòa Thượng Thích Thông Hải 808-222-0909; chùa Hải Đức (8852 Anthony, Garden Grove) vào 9:30 sáng chủ nhật, ngày 6 tháng 9/2026, liên lạc Thượng Tọa Đức Trí tại 657-271-5882, v.v.

Người nào cũng biết làm con thì phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ngay từ khi cha mẹ còn sinh tiền. Nếu để mai này ông bà, cha mẹ mất rồi thì ân hận cũng không kịp nữa. Xin Trời Phật phù hộ cho người có lòng, có tâm thương yêu ông bà, cha mẹ của mình.

“Đêm đêm thắp ánh đèn Trời,

Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con.”

Mong đồng hương Phật tử đi chùa mỗi ngày, không phải đợi ngày Vu Lan báo hiếu hay ngày lễ Phật Đản. Chùa ở khắp nơi, đến chùa để cầu nguyện để thấy tâm hồn mình bình yên, thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, không chém giết, không thù hận.

Orange County, 8/2026

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *