NGÀY 30 THÁNG 4 SAO BUỒN QUÁ?

KIỀU MỸ DUYÊN

Tháng 4 là tháng buồn nhất trong năm, trong cuộc đời của người Việt tị nạn. Đi đâu cũng thấy buồn, vặn radio nghe nhạc buồn, tivi tin tức buồn, thứ gì cũng buồn, nhìn thân tàn tật của chính mình, cũng buồn, nhận các tờ báo hình bìa đen thui cũng buồn, nỗi buồn lan tỏa khắp nơi.

Những lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phới trong gió ở các cổng chùa: Điều Ngự, Huệ Quang, Bảo Quang, Giác Ngạn, Diệu Pháp Liên Hoa Tự, mạnh mẽ như cờ bay trên Cổ Thành Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972. Sẽ có một ngày trở về trong sự mong đợi của mọi người.

Ban tiếp tân ân cần niềm nở tiếp đón quan khách, chuẩn bị các phần thực phẩm cho mọi người tham dự

Các chiến sĩ đã tử tiết theo vận nước như Trung Tá Nguyễn Văn Long, tướng Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, v.v. sẽ trở thành bất tử trong lịch sử Việt Nam. Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, những chiến sĩ đã chết vì Trường Sa, Hoàng Sa hằng năm được làm lễ tưởng niệm ở khắp nơi, ở các nước có người Việt tị nạn.

Tương lai của đất nước Việt Nam trong tay của người trẻ. Người trẻ lưu vong khắp nơi trên thế giới đi vào dòng chính là chánh án, thẩm phán, dân biểu, thượng nghị sĩ, tướng lãnh, thương gia, giáo sư đại học, trung học, tiểu học, thị trưởng, nghị viên, v.v. Nơi nào cũng có sự hiện diện của người trẻ Việt Nam có lòng tham gia chính trị.

Hỡi hồn thiêng của bậc tiền nhân có linh thiêng xin phù hộ cho người Việt Nam lưu vong trên thế giới lúc nào cũng biết mình là người Việt Nam, hướng về nước Việt Nam, học tiếng Việt dù sinh ra bất cứ nơi nào trên trái đất này, cũng tự nhủ mình là người Việt Nam, nghĩ về đất nước của mình.

Chiều thứ sáu, ngày 24/4/2026, nhiều nơi tổ chức kỷ niệm ngày Quốc hận. Nhạc trỗi lên, quốc ca Việt Nam sẽ có những giọt nước mắt rơi xuống. 51 năm trôi qua nhưng đến ngày 30/4, chúng ta hồi tưởng điều gì? Nước mất, nhà tan, vợ mất chồng, con mất cha. Mọi người chạy loạn tìm đường vượt biên. Các chiến sĩ còn ở chiến trường, gia đình ở hậu phương ngóng đợi. Người trong bệnh viện nghe đài phát thanh lo âu, có bệnh nhân đứng tim mà chết! Sống trong phập phồng lo sợ, người miền Bắc đã một lần di cư vào Nam, biết rõ Cộng Sản nên tìm đường vượt biên.

Kỷ niệm đau buồn chúng ta nên quên đi để lo cho tương lai, lo cho con cháu của mình, nhưng quên sao được dù đã 51 năm rồi mà hình ảnh đau thương vẫn còn ở đây, còn trong tim, trong ký ức của mọi người. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở xứ người được nghe ông bà, cha mẹ kể lại về ngày 30/4/1975 ở quê nhà, hay các em xem phim, xem truyền hình, nghe radio cũng hiểu một phần nào sự khốn khổ của ông bà, cha mẹ mình: ngày 30/4 là ngày hãi hùng nhất, ngày đau khổ nhất.

Cô thư ký nói với tôi:

– Cô ơi, các cô chú đã đến thư viện rồi, chuẩn bị cho buổi chiều làm lễ.

Chiến sĩ Vũ Long Sơn Hải rất linh động trong việc điều khiển chương trình buổi lễ tưởng niệm

Chúng tôi lên lầu của thư viện, những hàng ghế được sắp ngay hàng. Hai phụ nữ lớn tuổi và chiến sĩ Vũ Long Sơn Hải trong quân phục Nhảy Dù đứng thẳng nhìn lá cờ tung bay trong gió với lòng thành kính.

Chúng tôi vô cùng cảm động và kính phục người chiến sĩ trẻ này. Đã bao nhiêu năm rồi hễ gần đến ngày 30/4 là Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tổ chức lễ tưởng niệm ngày đau buồn này.

Dân Biểu Derek Trần (ngồi thứ nhất từ phải sang), kỹ sư Mark Nguyễn- phó thị trưởng thành phố Westminster (ngồi thứ hai từ trái sang)

Ký giả Du Miên, chiến sĩ Vũ Long Sơn Hải và các anh chị em trong Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tổ chức lễ tưởng niệm 51 năm Quốc hận, tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove, vào chiều thứ sáu, 24/4/2026. Buổi sáng, cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Mỹ đã phất phới trên lầu của thư viện, bất cứ đồng hương nào đi vào khu phố này cũng thấy ấm lòng.

Quan khách tham dự lễ tưởng niệm 30/4 tại Thư Viện Việt Nam gồm có các cựu chiến sĩ QLVNCH: người thì chống gậy, người thì có người nhà dìu đi, …, nhưng vẫn khoác lên mình quân phục binh chủng Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Kích Dù, pháo binh, Biệt Động Quân, Bộ Binh, v.v. Phụ nữ có người mặc quân phục, có người mặc áo dài tha thướt thật đẹp. Ba thế hệ tham dự. Các ca sĩ tài tử trong Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tập luyện từ những hôm trước, hôm nay trình diễn bằng hết trái tim của mình, ca xuất sắc những bài hát ca ngợi chiến sĩ. Chúng tôi thấy có sự hiện diện của các chánh khách như Dân Biểu Derek Trần, kỹ sư Mark Nguyễn- phó thị trưởng thành phố Westminster và nhiều nhân vật trong cộng đồng.

Đồng hương đến từ rất sớm

Cùng ngày 24/4/2026, nhiều nơi cũng tổ chức lễ tưởng niệm 30/4. Văn Lang, ký giả báo Người Việt, nói: buồn quá, buồn quá chị ơi! Nhiều phu nhân than với chúng tôi: người mất nhiều quá nhưng chúng ta kỳ vọng vào giới trẻ. Người lớn tuổi kỳ vọng vào thế hệ trẻ, tương lai của đất nước.

Một chiến sĩ hỏi: chị nhớ tôi không? Tôi là chiến sĩ vùng I, chúng tôi gặp chị giữa trận pháo của địch, nhưng chúng ta vẫn còn hiện hữu.

Gặp nhau là cơ hội để nhắc lại chuyện xưa, nhắc đến những người ra đi không bao giờ trở lại, nhắc đến những chiến tích lẫy lừng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Nỗi buồn, nỗi đau mất nước trên khuôn mặt của đồng hương tham dự lễ tưởng niệm

Hỡi các chiến sĩ hào hùng, chúng tôi không quên các anh. Chúng tôi vẫn nhớ các anh, các anh đã hy sinh vì Tổ Quốc hay các anh ở phương trời nào, ở rừng sâu núi thẳm, ở dưới lòng đất thì lòng biết ơn của chúng tôi, lời cầu nguyện của chúng tôi vẫn ở khắp nơi, ở trong chùa, trong nhà thờ, trong những lần hội họp, tề tựu với nhau.

Hồn thiêng của các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc xin phù hộ cho đồng bào lưu vong ở khắp nơi trên thế giới có ngày về khi Việt Nam thật sự có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

 

Orange County, 24/4/2026

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *