NHỮNG NGƯỜI TỐT QUANH TA

KIỀU MỸ DUYÊN

Một người bạn, cùng học trung học Trưng Vương, học sau tôi 4 lớp, mỗi lần gác điện thoại, bao giờ cũng dặn dò:

– Sư tỷ ơi, sư tỷ phải lo cho thân của mình trước, tối ngày lo chuyện bao đồng, giúp người này, giúp người kia, mà không lo cho mình, lo cho chính mình, lo cho thân mình.

Học trò Trưng Vương chúng tôi thường gọi nhau người học trên lớp là sư tỷ, là chị, người học sau là sư muội, là em, nói chuyện với nhau thân mật như người trong gia đình. Lúc đầu, nghe những lời dặn dò quá cẩn thận, lên giọng, xuống giọng như kẻ cả, tôi không hài lòng lắm.

Sư muội Giáng Tuyết, Giám Mục Nguyễn Tấn Tước, và Kiều Mỹ Duyên.

Có lần, tôi tường trình với linh mục chánh xứ của sư muội:

– Thưa cha, sư muội của con ăn hiếp con, bắt nạt con. Lần nào, trước khi chấm dứt cầu nguyện cũng lên giọng.

Vị linh mục trẻ chỉ cười, không làm quan tòa xử kiện.

Sư muội bắt nạt chưa đủ, lại thêm một người trẻ, thường làm việc xã hội, lại làm chính trị nữa, có địa vị ở thành phố, mỗi lần gác điện thoại cũng thường nói:

– Lão bà ơi, lão bà giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nhiều quá không tốt. Phải ăn uống, đừng quên ăn, hại cho sức khỏe.

Bao giờ người trẻ này gọi thăm tôi đều hỏi:

– Cô ăn chưa? Đừng nhịn ăn rồi bệnh, phải ăn uống điều độ.

Tôi thường nói:

– Sao bác sĩ xung quanh cô nhiều quá? Không tốt nghiệp trường y khoa cũng là bác sĩ, bác sĩ nhắc ăn uống. Các tiệm food to go hay các nhà hàng khỏi cần quảng cáo vì có người nhắc nhở những người xung quanh ăn và ăn đúng giờ.

Bác sĩ Hùng Nguyễn chăm sóc bệnh nhân như người trong gia đình.

Những người xung quanh tôi là những người tốt, thật tốt, quan tâm đến những người già ăn uống bất thường như tôi, nhiều khi tới 4- 5 giờ chiều chưa ăn, tới khi bao tử quặn đau mới biết mình chưa ăn sáng. Khi làm thương mại, không thể ăn khi có điện thoại reo rần rần, không thể ăn khi có người đang ngồi ở phòng này đợi, phòng bên cạnh đợi, có người đứng đợi. Mình đã ăn mấy chục năm rồi, bây giờ nhịn một bữa, hai ba bữa cũng chưa chết. Chưa chết thật nhưng đau bao tử rồi sinh nhiều bệnh khác cũng sẽ chết.

Bây giờ đến chỗ đám đông, hội họp, thường thấy người đi xe lăn, chống gậy nhiều lắm. Ra công viên cũng vậy, người chống gậy cũng nhiều, đủ sắc dân. Người già hay bị bệnh rỗng xương nếu không ăn uống đầy đủ, không uống thuốc, không đi bác sĩ định kỳ hàng năm thì đa số bệnh rỗng xương khi té thì khổ lắm. Giải phẫu, chụp thuốc mê, uống thuốc giảm đau nhiều tăng cường độ rồi mất trí nhớ, đến độ con cháu của mình, mình ẵm bồng nhiều năm rồi cũng quên luôn. Thê thảm lắm! Nếu con người không còn trí nhớ nữa thì sống như chết. Muốn chết cũng không chết được, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ, nhưng than ơi …

Sống tập thể thao, thể dục, sống bình thường, sống hữu dụng cho người xung quanh. Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, người nào cũng mong ước, nhưng tới lúc nào đó, cây cỏ cũng phải chết, gió thổi mạnh cũng xiêu vẹo, sông cũng có lúc cạn, người rồi cũng già. Già nhanh lắm. Sống vui, sống khỏe thì tốt hơn.

Người già mắt mờ, có khi không thấy đường, chân thì bước xiêu vẹo, tay chân yếu ớt, ăn thì nuốt không vào, chỉ thích uống mà không thích ăn. Đi không bước chân nổi, vậy thì mình không lo cho mình thì ai lo cho mình? Con cháu lo cho ông bà, cha mẹ. Không có con cháu thì sao? Khổ nhất là khi già không làm ra tiền thì lại xài tiền nhiều hơn? Không lái xe được thì lại thích đi, đi thăm người này, người nọ, đi chùa, đi nhà thờ, đi du lịch, đi ra biển để hưởng gió biển. Thích đi đến những chỗ mình đã thăm qua, những nơi mình đã đến, thăm những người mình quen, mình thân, thăm nhà thương, thăm viện dưỡng lão, thăm mộ phần người thân an nghỉ, thăm biển nơi mình đã rải tro của thân nhân của mình, thăm di tích lịch sử như viện bảo tàng, v.v.

Bác sĩ Hùng Nguyễn, văn phòng tại 10222 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843, điện thoại (714) 539-0444, bác sĩ gia đình, là ân nhân của gia đình tôi, của mẹ tôi, của bà con tôi và của tôi, nhắc nhở bệnh nhân liên tục phải uống thuốc, phải đi khám bệnh định kỳ. Bệnh nhân của bác sĩ, người nào thoi thóp, bác sĩ chạy vào bệnh viện ngay. Bác sĩ vừa là bác sĩ tây y vừa là bác sĩ châm cứu. Phòng mạch của bác sĩ lúc nào cũng đông bệnh nhân như bệnh viện nhỏ. Hoa ở phòng khách như tiệm hoa. Hoa là của gia đình bệnh nhân đem tới tạ ơn bác sĩ. Nhân viên ở đây làm việc không có thời giờ ăn. Có chương trình trên radio 106.30 FM.

Bác sĩ bao giờ cũng dặn dò bệnh nhân:

  • Mệt, khó thở, phải đến bác sĩ ngay.

Bác sĩ là thi sĩ, có thơ đã phổ thành nhạc, ra CD, tặng cho bệnh nhân. Lâu rồi, bác sĩ không có CD để tặng bệnh nhân.

Chúng tôi hỏi:

  • Bác sĩ có băng nhạc mới không?

Bác sĩ trả lời:

  • Từ ngày mẹ tôi mất, tôi không ra CD nữa.

Vì bà cụ chọn nhạc, nhờ nhạc sĩ phổ nhạc, mời ca sĩ ca. Bây giờ, bà cụ mất, đĩa nhạc không ai làm. Bởi vậy “Còn mẹ là còn tất cả”.

Sống bất cứ nơi nào trên trái đất này, gia đình nào cũng vẫn có những người giúp đỡ mình một cách tận tình. Mình gọi bất cứ lúc nào cũng nghe những người đó ở đầu giây.

Bác sĩ gia đình, nếu bác sĩ là con của mình, anh chị em của mình càng tốt. Nếu không là người trong gia đình ruột thịt của mình, thì cũng phải là người tốt, người như ruột thịt. Phải có luật sư cố vấn về luật pháp nếu là người làm ăn hay làm chính khách. Nếu là con em của mình thì càng tốt, nếu không cũng phải là người thân. Hồi mới sang định cư ở đây, bác sĩ đậu lại bác sĩ thì nhanh hơn luật sư phải học lại. Thế hệ thứ nhất cũng có người làm chánh án, thẩm phán, như thẩm phán Phan Quang Tuệ, thẩm phán Nguyễn Trọng Nho. Thế hệ thứ hai, chánh án, thẩm phán càng ngày càng đông. Gia đình nào nếu làm thương mại thì nên có cố vấn là giáo sư kinh tế gia. Tóm lại, gia đình nào cũng phải có cố vấn là những chuyên viên chuyên môn về ngành nghề đó.

Trước khi ra trường để làm thương mại, thành lập công ty, chúng tôi đã có giáo sư kinh tế, luật sư cố vấn pháp luật, chánh án cố vấn pháp luật, bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa, nha sĩ và nhiều cố vấn khác nhau, v.v.

Đời sống này mình không thể sống một mình mà phải sống có người xung quanh là những người giỏi, có thể giúp mình bất cứ lúc nào. Những người tốt và có lòng quảng đại xung quanh chúng ta nhiều lắm, thí dụ nhân viên của chúng tôi khi thấy người già mặt mày xanh xao là đem thức ăn đến và ân cần nói:

  • Cô ăn đi đừng để đói. Đói quá không tốt đâu.

Buổi chiều, cũng có chuyên viên nhân hậu hỏi:

  • Chiều nay có ai đưa cô về không?

Chỉ cần một miếng bánh, chỉ cần một cuốc xe, chỉ cần một lời nói ân cần, đầy tình cảm cũng làm cho người nghe xúc động.

Và nhiều người tốt nữa như một chủ báo trẻ, đạo Phật, cuối tuần làm công quả ở chùa, đến chùa lạy Phật, lạy cha mẹ được để trong chùa thờ phượng nghe kinh kệ mỗi ngày, những bài báo về việc làm xã hội đăng ngay tức khắc, bài về sinh hoạt các tôn giáo phổ biến ngay tức khắc, không phân biệt tôn giáo.

Kỹ sư Mark Nguyễn, phó thị trưởng thành phố Westminster, thăm Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, trụ trì Tổ Đình Minh Đăng Quang tịnh xá, nhân dịp năm mới.

Lòng tốt của mọi người thấu đến Trời, Phật, đến Chúa, đến Đấng Tối Cao. Chúng tôi tin những người ăn hiền ở lành, làm việc công đức được hưởng đời này, không phải đợi đời sau. Hy vọng thế gian này toàn là người tốt, người không giết người, chiến tranh chấm dứt, người thương người, đùm bọc và giúp đỡ nhau.

Người nào có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo thì các vị lãnh đạo tinh thần vô cùng cần thiết, vô cùng quý báu. Ở đời này, không phải lúc nào cũng vui, có những việc bất ngờ, không chờ đợi vẫn đến, như có những người thân qua đời, trong gia đình có những đứa trẻ đá banh gãy chân, chơi pickleball gãy tay, một mình cầu nguyện không chưa đủ, phải thỉnh những vị lãnh đạo tinh thần cầu nguyện cho những người thân của mình. Chẳng hạn mình bao giờ cũng cầu nguyện cho cha mẹ sống đời với con cháu, nhưng tuổi già sức yếu, cha mẹ qua đời, mình phải nhờ các vị lãnh đạo tinh thần cầu nguyện cho cha mẹ của mình. Nói về sự huyền nhiệm của tôn giáo không bao giờ hết, chỉ có người có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo mới cảm nhận được điều này. Vì sự linh thiêng này mà có trên cả tỷ người trên thế gian này tin vào Chúa, tin vào Phật. Hàng năm, có hàng triệu người hành hương đến tòa Thánh Vatican và Ấn Độ.

Không phải cho đến bây giờ tôi mới có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo. Lúc tôi 10 tuổi, tôi đã có niềm tin này. Khi tôi 3 tuổi, mẹ tôi đã đưa tôi đến chùa Sở Mía quy y với sư phụ và đã có pháp danh. Năm 2024, chúng tôi về thăm chùa, đại sư phụ đã về với Phật. Chùa vẫn như xưa, vẫn uy nghi, nhưng đồng ruộng xung quanh đã biến mất, thay vào đó những căn nhà khang trang của dân chúng, của những người mộ đạo tìm đến để đi chùa, để tu hành và hy vọng sau khi qua đời sẽ về Cõi Niết Bàn.

Viết bài này, chúng tôi mơ ước những người lớn tuổi sẽ có cuộc sống bình yên, thanh thản, hạnh phúc trong gia đình. Nếu một mai ra đi, sẽ ra đi không đau đớn, ra đi trong bình yên, và mơ ước làm được việc gì sẽ thực hiện được trước khi lìa đời như xây nhà thương, trường học cho người nghèo ở Việt Nam, hay cho học bổng những trẻ con mồ côi.

 

Orange County, 8/2026

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *