Soeur Rose Marie,vị đại ân nhân của người Việt tỵ nạn, một Mẹ Teresa thứ 2 vừa từ trần.

ORANGE COUNTY. Trong kho tàng văn chương Việt Nam có câu ca dao: “Ơn ai một chút chẳng quên – Phiền ai một chút để bên cạnh lòng”. Soeur Rose Marie không chỉ làm ơn cho một người mà hàng trăm ngàn người Việt tỵ nạn vào thập niên 75,85, 95 đã từ các trại tạm cư Đông Nam Á đổ về Camp Pendelenton (nay là trại Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, trên đường từ Orange County đến SanDiego). Trong hàng trăm ngàn người tỵ nạn, có cha Vincent Ninh Nguyễn nay đang ở Michigan, Hoa Kỳ, cha đã đại diện hàng trăm ngàn người tỵ nạn viết thư Vĩnh Biệt Sơ Rose Marie và cám ơn cùng chia buồn với quý Sơ Dòng Thánh Giuse Orange. Lá thư Vĩnh Biệt và chia buồn sau đây được anh chị Sơn – Yến, một trong hàng trăm ngàn người Việt chịu ơn của Sơ Rose Marie trao cho phóng viên báo Viễn Đông kèm theo Cáo Phó của Dòng Thánh Giuse Orange tại văn phòng bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn để phổ biến trên báo Viễn Đông. Sau đây là nguyên văn Thơ Vĩnh Biệt của linh mục Vincent Nguyễn Ninh:.

 

Ngày Thứ Hai, 30 tháng 6, 2025

Kính gửi đến Sơ Tổng Quyền Và tất cả Quý Sơ dòng Thánh Giuse Orange

Tôi viết và xin gửi đến Sơ

Lời vĩnh biệt Sơ Rose Marie và lời cám ơn toàn thể các Sơ Dòng Thánh Giuse Orange

Thay cho hàng trăm ngàn người Việt Nam mà các Sơ đã hết lòng giúp đỡ trong suốt 50 năm qua

(Lm. Vincent Ninh Nguyễn, Detroit, Michigan)

Sister Rose Marie, cái đầu tàu, đã kéo cả nhà dòng các Sơ Saint Joseph of Orange, giúp hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người tỵ nạn Việt Nam những thập niên 75, 85, 95 khi hàng trăm ngàn người Việt đổ ra Orange.

97 năm tuổi Trời

80 năm tận hiến trong dòng các Sơ St Joseph of Orange

50 năm tận tụy cho người Việt Nam

Vĩnh biệt Sister Rose Marie Redding

 

Kính gửi đến Sister Mary Beth Ingham

Bề Trên cả của dòng các Sơ Saint Joseph of Orange

480 S. Batavia, Orange, Ca

Tôi là Linh Mục Vincent Ninh Nguyễn,

Người đã được Sơ Rose Marie Redding, Sơ Carittas, Sơ Henrietta vào trại 5 Campendleton tháng 6 năm 1975, giúp đỡ. Và từ đấy, lịch sử của 50 năm bàn tay của Sơ Rose Marie và các Sơ dòng thánh Giuse Orange trên cuộc sống mới của hàng trăm ngàn người Việt Nam tỵ nạn tại miền Nam California bắt đầu, như tôi gọn tóm dưới đây.

Nhân sự ra đi của Sơ Rose Marie, tôi xin gửi đến Sơ Bề Trên, và tất cả quý Sơ, như biểu biểu chứng của lòng quý mến biết ơn, của hàng trăm ngàn người Việt Nam đối với các Sơ dòng Saint Joseph of Orange.

Sister Rose Marie Redding, là một Sơ nổi tiếng giữa nửa triệu người Việt Nam tại California, vừa mới mỉm cười về Nước Chúa. Để lại trong lòng người Việt Nam một lỗ  hổng đầy thương nhớ, mến yêu.

Một ngày chan chứa nắng ấm của tháng 6, năm 1975 tôi, Tuyên Úy của  trại số 5, Camp Pendleton, vừa dâng lễ xong tại “lều tôn giáo trại 5”, Camp Pendleton, California, bỗng thấy một nhóm người Việt xúm quanh mấy người phụ nữ Hoa Kỳ.

Tôi đứng lại trước bàn thờ, tò mò xem sự gì đang diễn ra.

Một giáo dân chạy lên:

– Thưa cha, có mấy Sơ người Mỹ muốn gặp cha.

– Vâng, cám ơn. Để tôi xem.

Tôi vừa bước xuống nửa quãng, thì nhóm người Việt bao quanh 2 phụ nữ Hoa Kỳ, cùng tiến lên phía tôi.

– Thưa cha, đây là Sơ Carittas và Sơ Rose Marie, muốn gặp cha. vì các Sơ Hoa Kỳ hầu hết không mặc tu phục, nên tôi bước đến bắt tay các Sơ, và nói:

– Tôi là chaVincent Ninh, Tuyên Úy của trại tạm cư này. Rất hân hạnh được chào đón quý Sơ.

Các Sơ rất vui vẻ, ấm áp, nói:

– Hi cha Vincent, chúng tôi. Sơ Carittas, và tôi, Sơ Rose Marie, được biết trong Campenleton này có hàng trăm ngàn người Việt Nam tỵ nạn, vừa đến từ các trại tỵ nạn Đông Nam Á mà tới.Chúng tôi là các Sơ dòng Thánh Giuse of Orange, đến thăm đồng bào, và xem chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ họ.

– Vâng, quả là “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Chúng tôi như cây non trồng mùa nắng gặp trận mưa rào.  Chúng tôi tạ ơn Chúa, và cám ơn các Sơ.

Là những người tỵ nạn Cộng Sản, hớt hải rời bỏ quê hương. Kẻ mất cha mẹ. Người mất vợ, mất con. Tất cả chúng tôi còn đang bàng hoàng kinh hãi, bỏ lại đàng sau quê hương và người thân yêu dấu. Trước mặt, là đất Hoa Kỳ, vừa vĩ đại, vừa là nơi bao người mơ ước. Nhưng phần lớn chúng tôi chưa bao giờ dám mơ đặt chân đến đây. Mọi sự đều lạ lẫm. Ngôn ngữ không biết. Nếp sống xã hội không quen, không biết rồi ra sẽ làm gì mà sống? Chúng tôi có quá nhiều nhu cầu, mà khả năng giao tiếp quá hạn hẹp.

Chúng tôi không biết phải nói cái gì trước? Cái gì sau!

– Cha có thể cho chúng tôi biết những cái gì là những cái đồng bào đang có nhu cầu nhất?

– Đại khái là:

  1. Tìm người bảo lãnh. Người Công giáo chiếm trên 50 phần trăm trong số người tỵ nạn. Họ muốn được người Công giáo bảo lãnh.
  2. Ngôn ngữ: làm sao cho trẻ con đi học? Làm sao người lớn võ vẽ tiếng Mỹ
  3. Vấn đề nhà thương, bác sĩ?
  4. Vấn đề kiếm công ăn việc làm
  5. Vấn đề nhà cửa.
  6. Vấn đề chợ búa, mua sắm.
  7. Vấn đề đi nhà thờ, đi lễ.

– ChaVincent, Chúng tôi hiểu. Chúa sẽ giúp chúng ta. Bây giờ chúng ta tập trung vào vấn đề tìm người bảo lãnh, và ngay tại đây, chúng tôi sẽ giúp họ dự Thánh lễ bằng tiếng Mỹ. Các nhu cầu khác, Chúa sẽ giúp sau.

– Vâng, xin cám ơn các Sơ. Hôm nay thì thế này:

Tuần tới, hay bất cứ ngày nào trong tuần mà các Sơ có thể, xin đem sách dự lễ tiếng Mỹ vào phát cho đồng bào, và các Sơ tập cho dân chúng biết dự lễ tiếng Mỹ, biết đối đáp thánh lễ, biết hát những bài thánh Ca tiếng Mỹ…Đồng thời, mong nếu có thể, xin các Sơ kiếm người bảo lãnh bao nhiêu có thể, nhiều bao nhiêu, sớm bao nhiêu có thể.

Các Sơ nói:

– Để chúng tôi về trình bày với Bề Trên, rồi chúng tôi sẽ cho cha biết.

Cuộc thăm viếng lần thứ hai. Tuần lễ sau, các Sơ trở lại.

Ngoài Sơ Rose Marie, Sơ Carittas, còn có Sơ Lillian, Bề Trên nhà Mẹ, Sơ Henrietta. Các Sơ đến 1 giờ trước Thánh Lễ, để phát sách dự lễ tiếng Mỹ và tập đọc, tập hát tiếng Mỹ cho dân chúng.

Sau Thánh Lễ, các Sơ nói chuyện với đồng bào về đời sống tại Mỹ, về những luật lệ thông thường của xã hội Hoa Kỳ, về an sinh xã hội, về trường học cho con em, về học vấn cho mọi lứa tuổi, về công ăn việc làm, về Giáo Hội và đời sống giáo dân….

Tôi thông dịch bằng “tiếng Mỹ ăn đong rất hạn hẹp của tôi.”

Sau đó đến phần cho giáo dân hỏi và giải đáp, phần lớn xung quanh vấn đề bảo trợ và đời sống của người được bảo trợ. Cứ như thế mỗi lần các Sơ có thể vào, Chúa Nhật hay ngày trong tuần. Các Sơ như những chiếc tàu vớt người vượt biển, giúp dân chúng những hiểu biết căn bản về đời sống trong những ngày tháng sắp tới.

Những ngày tháng bơ vơ phập phòng

Các Sơ phần lớn là những thầy dạy hoặc làm mục vụ trong các trường Công giáo tại các xứ đạo trong Tổng giáo phận Los Angeles, lúc ấy chưa có Giáo phận Orange. Người Việt tỵ nạn từ các trại Đông Nam Á, từ Hawai, Hồng Kong, Thái Lan, Phi Luật tân mỗi ngày dồn dập đổ tới Camp Pendleto, và dần dần được các giáo xứ hay các nhóm giáo dân, hoặc từng gia đình bảo lãnh ra khắp giáo phận Los Angeles.

Được Sơ Mora, Tổng quyền Dòng Thánh Giuse of Orange, Sơ Lilian, Bề Trên nhà Mẹ ở Orange cho phép và quảng đại hỗ trợ, khoảng 10 mấy đến 20 Sơ đang dạy học hoặc đang làm việc mục vụ trong các giáo xứ Saint Callistus, Saint Bonface, Saint Columban, Saint Barbara, Saint John Baptist, Saint Bonaventura, đặc biệt là các Sơ Carittas, Sơ Rose Marie, Sơ Henretta, và hàng trăm giáo dân Hoa Kỳ tại các nhà thờ địa phương, ngày đêm làm việc như một cơ quan chính phủ, phục vụ cho hàng ngàn người Việt tỵ nạn, đang ồ ạt  đổ ra mỗi ngày, trên khắp vùng Nam Cali, gồm Los Angeles và San Diego.

Các công việc chính là

  1. Vận động người bảo trợ
  2. Tìm nhà ở, gồm nhiều khu Appartment, các gia đình nào có thể nhận nuôi một gia đình lớn hay nhỏ
  3. Tìm người chuyên chở dân tỵ nạn cho các dịch vụ như: đưa đón đi chợ, đi khai báo an sinh xã hội, đưa trẻ em đi học, đưa người lớn đi tìm công ăn việc làm, đi học lái xe và thi bằng lái xe, đưa các bà bầu đi khám bệnh, đưa đi nhà thương, Đưa đi khám bệnh, nhà thương, Bác sĩ, mua bảo hiểm xe cộ….

Ngoài ra chính Sơ Rose Marie và nhiều Sơ khác còn dạy tiếng Mỹ, giúp làm bài cho các con em của hàng trăm gia đình. Sơ còn giúp làm bài cho cả các em sinh viên ra trường nữa, vì tiếng Mỹ và văn chương Hoa Kỳ là môn chính và là sở trường đặc biệt của Sơ.

Sơ đã viết xong cuốn sách “Để ghi nhớ cho giới trẻ Việt Nam tương lai”, ghi lại những kỷ niệm thời cha mẹ họ mới bơ vơ từ các trại tạm trú, và những bước đầu đời vất vả tại Hoa Kỳ, với mọi sự lạ lẫm. Cả những cái đáng yêu, đáng quý của họ. Sơ Tác giả rất mong được trông thấy cuốn sách này đang được các Sơ cố gắng hoàn tất, nhưng đã muộn mất rồi. Thôi để Sơ sẽ thưởng lãm trên Thiên Quốc thôi.

Một dịch vụ nữa là phần đông người Việt không biết tiếng Mỹ, nên các Sơ phải tìm người thông dịch. Việc ngôn ngữ này nhiều khi gây những ngộ nhận đến tức cười. Chẳng hạn một gia đình 3 người kia, gồm vợ chồng và đứa con nhỏ ở “nội trú” trong một nhà giáo dân Mỹ, thấy ông chồng Mỹ cắt cỏ miếng sân trước nhà, một hôm thấy cỏ cũng đã cao, người vợ bảo chồng: anh coi giật máy, cắt cỏ giùm cho ông bà bảo trợ đi, làm đỡ công việc cho ông bà ấy. Người chồng giật máy cắt cỏ. Cắt trụi mà nham nhở không có đường lối nào cả. Hai vợ chồng hý hửng, hôm nay ông bà về sẽ sung sướng khen ngợi mình.

Chiều đến, khi ông bà về đến nhà, trông thấy thảm cỏ thê thảm. Ông đau lòng, nhưng vẫn cười méo mặt “Oh My God, you killed my Grasses”, mày giết hết cỏ của tao rồi, Duc ơi!

Hai vợ chồng bối rối: Sorry, sorry!

Ông bóp bụng nói: Không có chi, Tôi sẽ dạy cho anh, rồi sẽ làm nhá. Tôi cũng cám ơn thiện chí của anh.

Ông bà ta nuôi hai vợ chồng và đứa con gái 5 tuổi này trong nhà gần 2 năm. Ông bà đã đưa anh đi xin việc làm, mua cho anh một cái xe cũ còn tốt, tập lái và đưa anh đi thi bằng lái xe, rồi mướn cho vợ chồng một cái appartment. 10 năm sau, đứa con gái ra trường, ông bà bảo trợ rất vui mừng, mở một Party thật lớn mừng cho đứa con gái của anh chị, như con gái của chính mình. Người Mỹ họ tốt thật!

Câu chuyện California

Khoảng 3 tuần lễ trước Giáng Sinh 1975, tôi được một cú điện thoại của cha Nguyễn văn Tịnh, từ San Francisco, nhờ tôi giải cứu một số khoảng 50 người đang bị chủ đồn điền trà ở California lạm dụng. Tôi ngầm điện thoại cho nhóm người này, để xác nhận tin tức. Tôi nói chuyện với Sơ Rose Marie và Sơ Carittas. Hai Sơ trình bày với Bề Trên, lúc bấy giờ là Sơ Mora và Sơ Lillian. Nhà dòng cho phép các Sơ cùng với mấy người giáo dân và tôi, lái 2 chiếc xe, mất khoảng 2 giờ từ Orange, lên tới vườn trà theo chỉ dẫn của một người trong nhóm tỵ nạn đó.

Vào tới nơi khoảng 10 giờ khuya. Thấy họ ở trong mấy cái Mobile Home. Mỗi cái chừng 6, 7 người, nằm la liệt trên những miếng nệm cũ, không có giường. Cả nhà ho xù sụ. Trong tủ lạnh chỉ có vài vĩ trứng, bình sữa, mấy bịch bánh mì lát, vài bịch Ham, tức thịt heo nguội. Chúng tôi nghe họ kể rằng cánh chủ trại bảo trợ họ lên đây, không có nhà thờ, không biết chợ búa ở đâu. Con cái nhốt trong nhà, không cho đi học. Sáng sớm có xe chở người lớn ra làm vườn trà suốt ngày. Đã hơn một tháng không trả lương. Nghe nói chính phủ cho mỗi người tỵ nạn 700 đồng, họ giữ hết, không đưa cho đồng bạc nào.  Người già, trẻ con đau ốm không có thuốc men gì. Họ còn cho Mỹ đen đến đe dọa ban đêm, nên trong nhà phải dùng mấy cái nệm chèn cửa, sợ Mỹ đen phá cửa vào đánh đập. Biết trước tình hình, nên các Sơ cũng chở lên ít chăn mền, quần áo lạnh, và thức ăn đủ cho mấy ngày.

Rồi hẹn 5 ngày nữa, sẽ có đoàn xe lên đón.

Đúng hẹn, các Sơ và khoảng 6, 7 người giáo dân Mỹ lái 8 chiếc xe lên tới vào nửa đêm 2 tuần lễ trước Giáng Sinh. Rất nhanh, thu dọn và chở hết số 51 người đưa về nhà dòng, cho ở bên Regina Residence.

Số 51 người này, tôi nhớ từ 3 dòng chính là:

  1. Đại gia đình của ông bà cụ Phạm Văn Ruyệt đông nhất, gồm các con trai, con Dâu, con rể..Trong đó, tôi nhớ ông bà cố Hành, lúc ở California, bà mang thai Sơ Thúy mà không biết. Đến khi về nhà dòng, các Sơ đưa đi khám bệnh, bác sĩ mới cho biết là bà đang mang thai … Sơ Thúy!
  2. Đại gia đình ông bà bố mẹ vợ của anh Tiến, là người duy nhất trong nhóm có thể nói tiếng Mỹ đủ để làm thông ngôn cho nhóm.
  3. Và gia đình ông bà Nguyễn văn Hòa, gồm 6,7 người con. Con lớn là cô Lập. Sau về ở Torance. Con cái học giỏi, có cậu là thiếu Tá quân đội Hoa Kỳ. Sau hẳn lên Trung tá.

Trong thời gian nhóm 51 người ở trong nhà dòng, tôi phải làm thông dịch viên bất đắc dĩ, với vốn liếng tiếng Mỹ dở Latin, giở tiếng Pháp! Các Sơ phụ trách nhà bếp tối ngày hỏi tôi: Người Việt Nam ăn trứng kiểu nào. Luộc, hay xào, hoặc chiên? Thịt bò, thịt heo, cá, rau cải bắp phải nấu thế nào? Họ có ăn fromage, có uống sữa, có thích Icream không?  Tôi dịch tùm lum, mà họ cũng hiểu kha khá đúng. Cái món icream, tôi phải dịch là “cà rem” người Việt mới sang lúc bấy giờ mới thích, và ai cũng làm một tô. Chỉ có các ông bà già thì kêu nó ngon, nhưng buốt răng quá! Các Sơ nuôi mọi người gần 2 tháng trời, trước khi lo mọi thủ tục giấy tờ, tìm thuê mướn nhà cửa, mua cho mỗi gia đình một cái xe, kiếm công việc cho mọi người có thể đi làm. Tìm trường học cho con cái. Mấy ông bà già ở nhà, hết sức vui mừng tạ ơn Chúa. Các Sơ đến thăm, các cụ chỉ biết chắp tay cúi đầu  nói “Thank You”

Thánh Lễ Giáng Sinh đầu tiên từ ngày rời quê hương, vô cùng cảm động và hạnh phúc. Họ cùng hát bài Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” trong nước mắt các Sơ hỏi bài hát nghĩa là gì mà melody hay thế, nhưng sao họ vừa hát lại vừa khóc? Tôi trả lời đại: Họ vừa sung sướng vì được bầu không khí vừa đẹp, vừa ấm cúng, lại vừa được các Sơ thương yêu cứu giúp, vừa nhớ nhà, nhớ những người thân không có mặt. Các Sơ lại càng cảm động và càng thương họ hơn.

Lễ xong, các Sơ cho ăn một bữa thật thịnh soạn, và tặng cho mỗi người một phần quà rất cụ thể, rất vui và thật hạnh phúc.

Từ đấy hàng năm, cứ ngày lễ Tạ Ơn, cả nhóm người này lại vào nhà dòng, dự lễ, rồi chính họ làm tiệc đãi tất cả các Sơ trong nhà. Khoảng 70- 80 Sơ. Các Sơ rất quý mến cái ngày biết ơn truyền thống này.

Từ bấy đến nay, con cái dâu rể, thông gia sang đoàn tụ lên tới cả ngàn người. Con cái học hành, ra trường làm Kỹ sư, Bác sĩ, Y tá, đủ mọi ngành. Họ làm ăn, mua nhà cửa, cưới xin, rửa tội, thêm sức… thay thảy họ đều nhớ đến công cứu sống của các Sơ. Tôi rất tạ ơn Chúa và hãnh diện về tình quý mến và lòng biết ơn này của họ

Một điều nữa cũng không thể quên, là may mắn lúc đó tại Orange, có các Linh Mục Việt Nam, như cha Vũ Tuấn Tú, cha già Nguyễn Đức Tiến, cha Đỗ Thanh Hà, cha Phạm Van Long, cha Nguyễn đức Tiến, sau này là Đức Ông Tiến, cha Vũ Đình Trác, cha Mai Khải Hoàn, cha Cao Viết Chỉnh, cha Nguyễn Ngọc Chuẩn, cha Nguyễn Đăng Đệ, là thế hệ thứ nhất tại Orangen là nguồn nâng đỡ tinh thần rất lớn cho người Việt còn đầy nhưng nhớ quê hương. Dần về sau thuộc thế hệ thứ hai, có các cha Chu vinh Quang, cha Nguyễn văn Tuyên, cha Thái Quốc Bảo, cha Nguyễn trường Luân, Đức Ông Tuấn, đều là những Linh Mục hết lòng với giáo dân. Hiện nay, thế hệ thứ ba, là các Linh Mục trẻ về kiến thức khoa học mới, đương nhiên họ hơn hẳn hai thế hệ trước. Nhưng cũng như giáo dân thế hệ thứ ba hiện nay, họ có bao nhiêu kiến thức về chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước 75, có bao nhiêu cảm nghiệm về cuộc di tản, vượt biên, vượt biển, tìm sống trong cõi chết. họ có được chút nào về kinh nghiệm bơ vơ sợ hãi của cha ông họ trong những bước đầu của 10, 20, 30 năm đầu trên đất tha hương không, thì tôi không chắc, cũng không trách.

Họ có biết đến các Sơ Thánh Giuse Orange và những công việc của các Sơ cho lớp các cụ ông bà của họ không? Tôi cũng không biết. Ít ra, nếu họ có cơ hội đọc những bài tường thuật như đây, hoặc có cơ hội đọc được cuốn sách Sơ Rose Marie viết cho họ, thì cũng rất đáng.

Cả các Sơ hiện nay, là các Sơ Mến Thánh Giá Los Angeles, các Sơ Mến thánh Giá tại Orange, lúc ban đầu, cũng từng được các Sơ Saint Joseph of Orange, đặc biệt là Sơ Rose Marie, yêu mến và hết sức nâng đỡ. Tôi nhớ những ngày đầu có Sơ Nguyễn thị Phấn, Sơ Lụa, và một Sơ nữa đã qua đời, tên rất dễ mà tôi vì tuổi đã luống cao, nên không thể nhớ.

Một điều hết sức vui mừng và vinh dự cho tôi và mọi người Việt Nam tại Nam California, là có một người Việt Nam, cháu nội của ông bà Phạm văn Ruyệt, con gái của ông bà Trần văn Hành, còn ở trong bụng mẹ lúc ở California, và những ngày tháng ở trong nhà dòng. Em đã ra đời ngày 31 tháng 5, năm 1976.

Em bé này lớn lên, đã được ơn Chúa gọi, đã gia nhập các Sơ dòng Thánh Giuse Orange, nay chính là Sơ Trần thanh Thúy, một trong 3 Sơ trẻ nhất trong dòng, và là người hiện đang chăm sóc tận tình nhất, và ấm áp nhất cho Sơ Rose Marie, vừa bị heart attack, đang nằm liệt trong nhà hưu của các Sơ. Tôi vừa lo buồn, vừa vui mừng vì một người con Việt Nam của chính gia đình mà Sơ Rose Marie đã đích thân cứu giúp trong những ngày hoạn nạn tại California City.

Sau 50 năm, các Sơ tôi quen biết, đều đã về với chúa, vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Duy chỉ còn một mình Sơ Rose Marie, đã ngót 97 tuổi. Tôi coi Sơ như người chị ruột của tôi. Hàng năm, mỗi lần về Orange, tôi đều đến nhà dòng dự lễ và ăn trưa với Sơ Rose Marie, nhất là những năm Sơ Carittas còn sinh thời.

Nay vừa nghe tin Sơ bị tai nạn lâm trọng bệnh, tôi gọi điện thoại thăm ngay. Sơ không nhận điện thoại được nữa, nhưng một Sơ đang coi sóc, bắt điện thoại, nhận ra tôi, Sơ nói với Sơ Rose ‘father Ninh”, và Sơ nói với tôi ngay “Rose Marie nghe tên cha Ninh, đang cười tươi rói kìa”. Đó là lần cuối cùng tôi nói được lời sau hết với Sơ mà tôi muôn đời quý mến tri ân.

Từ khi tôi biết Sơ Rose Marie đến nay đã nửa thế kỷ. Sơ là một Nữ tu học cao, thánh thiện, khiêm nhường, và đầy lòng bác ái. Sơ không bao giờ biết nói “No” với bất kỳ ai kêu đến ngài. Một người hoàn toàn “Selfgiving” cho Chúa và cho mọi người. Sơ đã từng sang tận Việt Nam để giúp các Sơ Việt Nam trong việc dạy tiếng Mỹ. Sơ rất được mọi người Việt Nam tại Mỹ cũng như tại Việt Nam cảm phục và yêu mến.

Ngày 2 tháng 8, năm nay, 2025, là chính ngày Sơ Rose Marie tròn 80 năm tận hiến trong Dòng. Cả nhà đang chuẩn bị mừng lớn cho tất cả các Sơ 50, 60, 70, 80 Năm kỷ niệm. Nhưng riêng các Sơ tại nhà hưu Regina Residence đang celebrate một tháng sớm hơn cho Sơ Rose Marie, vào chính ngày thứ Sáu, 27 tháng 6, để Sơ có thể tham dự.

Không ra nhà nguyện được, nhưng Sơ mở mắt nhìn lên màn ảnh, thấy được quang cảnh cử hàn, nghe được những bài hát quá xúc động, Sơ mỉm cười sung sướng, với vài hạt lệ nhỏ ra trong khóe mắt. Sơ nhắm mắt lại, và thở hơi cuối cùng. Sơ đã ra đi bình an.

Đúc kết cuộc đời thiếu 34 ngày đầy 97 năm trần thế.

Cùng với và thay cho hàng trăm ngàn người Việt Nam trong vùng Nam Cali, tôi viết bài này để cám ơn tất cả các Sơ dòng thánh Giuse Orange, các Sơ còn sống cũng như các Sơ đang sống kiếp sống vĩnh hằng trên Thiên Quốc. Các ngài đã thương yêu và giúp đỡ người Việt Nam trong suốt 50 năm qua. Cách riêng, để ghi nhớ tấm lòng bác ái tuyệt vời, tấm gương hy sinh cao cả, và lòng trung tín vời vợi của Sơ Rose Marie, với Chúa, với Hội Dòng, với hàng vạn giáo dân Hoa Kỳ, và với hàng trăm ngàn người Việt Nam trong những thời gian vất vả nhất trên quê hương thứ hai này.

Hôm nay Sơ Rose Marie dấu yêu của chúng ta đã mỉm cười từ giã cuộc đời dầy công nghiệp này, về hưởng sự vui mừng Chúa đã sắm cho Sơ từ muôn thuở.

Xin thành tâm chia sẻ với Sơ Tổng Quyền, và các Sơ Saint Joseph of Orange trong sự mất mát lớn lao này.

Xin nghiêng mình vĩnh biệt Sơ Rose Marie Redding.

Detroit ngày 28 tháng 6, 2025

Fr. Vincent Nguyễn An Ninh.

(Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan)

Gia đình Anh Chị Sơn – Yến với Sơ Rose Marie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *