KIỀU MỸ DUYÊN
Mơ ước mùa Giáng Sinh năm con Rồng, mơ ước sức khỏe, bình yên, may mắn, hạnh phúc với gia đình và người thân. Hạnh phúc nhất trên cõi đời này là có người quan tâm đến mình. Ở đây, ai cũng sợ ăn nhiều sẽ mập, cao mỡ, cao máu, cao đường. Nhiều người cho rằng sức khỏe là quan trọng nhất, nhiều người cho rằng cầu nguyện là quan trọng nhất, có niềm tin tôn giáo là quan trọng nhất. Đời sống mà có niềm tin ở Đấng Tối Cao thì vui hơn, sống lạc quan hơn, thương người, yêu người, giúp người là sống hạnh phúc. Năm con Rồng nhiều bất trắc xảy ra trên thế giới này: chiến tranh, bão táp hãi hùng, giết người xảy ra hàng ngày ở khắp nơi trên thế giới, v.v.
Sắp đến ngày Chúa Giáng Sinh, Chúa đem niềm vui cho người người, cầu xin Chúa ban sự bình yên cho mọi người, đừng có phá thai, bác sĩ đừng để cái kéo vào bụng người mẹ, cắt đứa nhỏ ra thành nhiều phần, cắt đầu, cắt tay chân, rồi lôi từng phần thân thể của đứa trẻ ra, giết đứa nhỏ trong bụng mẹ trong lúc đứa bé tha thiết sống. Đồng hương nào xem phim phá thai, thấy bác sĩ cắt từng phần thân thể của đứa trẻ đem ra từng phần không khỏi chảy nước mắt. Vậy mà ở Mỹ mỗi năm hơn 1 triệu đứa bé bị giết chết một cách hợp pháp. Đứa bé vô tội. Nếu mẹ của quý vị phá thai, cắt từng phần thân thể của quý vị thì quý vị đâu ra đời, hay mẹ của chúng tôi cũng phá thai thì bây giờ chúng tôi cũng không có mặt ở trên quả đất này.
Mùa Giáng Sinh, chúng tôi mơ ước đừng có những đứa trẻ vô tội trong bụng mẹ bị giết chết một cách oan ức. Đó là điều mơ ước thứ nhất trong mùa Giáng Sinh năm con Rồng. Điều mơ ước kế tiếp là chiến tranh ngừng hẳn. Tiền viện trợ cho chiến tranh hàng tỷ, hàng tỷ đô la để mua bom đạn giết người vô tội. Có chiến tranh thì có người chết, bom đạn đổ xuống đầu những người chiến sĩ vô tội. Có bao nhiêu tướng lãnh chỉ huy cao cấp, tổng thống, thủ tướng, đại tướng nào chết trong chiến tranh hay chỉ có người lính, người dân vô tội chết ở chiến trường? Những người dân hiền lành, những đứa trẻ ngây thơ, vô tội chết trong chiến tranh, chết hàng ngày ở nơi địa đầu của giới tuyến?
Chiến tranh tiêu hao tiền hàng tỷ bạc, thay vì số tiền đó nuôi những trẻ em tàn tật, con nhà nghèo, nuôi những trẻ em bệnh hoạn, hữu ích hơn? Trong chiến tranh, chánh phủ Mỹ cũng như các chính phủ khác viện trợ cho Ukraine, cho Do Thái hàng tỷ bạc, hàng tỷ bạc rồi người dân phải đóng thuế đất, thuế thực phẩm, thuế xăng, thứ gì cũng tăng để cho chính phủ lấy tiền để cho các nước tham chiến mua súng đạn để giết người. Hàng ngày, nhiều người lính hy sinh, gia đình những người tham chiến tử trận, vợ mất chồng, cha mẹ mất con, con mất cha, v.v.
Người tị nạn Việt Nam đã sống trong chiến tranh được may mắn định cư ở xứ sở này, xứ sở giàu nhất thế giới, thế hệ thứ hai, thứ ba ra chiến trường, người Mỹ gốc Việt, ông bà cha mẹ ở nhà hồi hộp từng ngày, từng giờ vì sợ rằng con cháu của mình ra chiến trường, còn mạng để trở về hay không? Hay là về bằng nạng gỗ? Đó là chiến tranh. Nghe nói chiến tranh, ai cũng sợ hãi bởi vì sống trong nước có chiến tranh bây giờ được bình yên không ai muốn nghe đến chiến tranh.
Mơ ước mùa Giáng Sinh, mọi người đều mơ ước bình yên, đừng có giết nhau, nhà nhà bình yên, không có ăn cướp, ăn trộm, không có ăn cắp vặt, không có ăn trộm đến nhà người này người nọ ăn trộm, hái trái cây, ăn cắp vặt, xe để trước nhà không cần khóa, đồ đạc trong xe vừa đi chợ về, không ai đến bê thức ăn để trong. Làm sao sự bình yên có ở khắp nơi như ở Costa Rica, một quốc gia chỉ có hơn 4 triệu dân, một xứ sở bình yên không có Cảnh Sát, ngay cả nhà Tổng Thống cũng không có Cảnh Sát gác cửa. Ra đường nơi nào cũng thấy dấu thánh giá và thấy nhà thờ, cứ một đoạn đường là có một nhà thờ. Người dân sống bình yên, sáng đi nhà thờ, buổi chiều đi nhà thờ. Một quốc gia chỉ có hơn 4 triệu dân, 85% là người Công Giáo, ngày nào cũng nghe tiếng chuông nhà thờ buổi sáng và buổi chiều. Đời sống hạnh phúc với tiếng đọc kinh hàng ngày.
Mơ ước mùa Giáng Sinh người dân có đủ cơm ăn, áo mặc, bệnh có bác sĩ, y tá chăm sóc, không phân biệt giàu nghèo, ai bệnh cũng được chăm sóc chu đáo như nhau.
Mơ ước mùa Giáng Sinh thì nhiều lắm, mơ ước Chúa ở cùng mọi người. Xin Chúa nhận lời cầu xin của mọi người trên thế giới, không có chiến tranh, không có hãng làm súng, không có xì ke ma túy hại cho sức khỏe của mọi người, không có bão lụt, không có thiên tai làm sập nhà cửa của mọi người.
Đời sống thái bình như thời vua Nghêu, vua Thuấn, tiền rơi ngoài đường không ai lượm. Đời sống hạnh phúc, vui vẻ, mọi người thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đừng ai bắn chim trên cây, để cho chim bay xuống đồng bằng hát líu lo cho người thưởng thức tiếng hát của loài chim và giọng cười của con suối.
Ngày xưa, khi chúng tôi còn bé, trường học gần nhà thờ Công Giáo, gần ngày Giáng Sinh được trang hoàng rất đẹp, cây cỏ được chăm sóc cẩn thận, học trò mặc áo đẹp. Trường học và nhà thờ chỉ cách nhau một hàng rào thấp, học trò không cần vào cửa trước, chỉ cần leo qua hàng rào là đặt chân đến nhà thờ. Tuổi thơ sao mà đẹp và thơ mộng. Những học trò nghịch ngợm leo qua nhà thờ, nhà thờ mở cửa từ sáng đến tối, ai muốn vào nhà thờ cầu nguyện thì cứ đến, nhà thờ sạch sẽ, hoa rực rỡ trước bàn thờ Chúa.
Tuổi thơ sao mà đẹp, mơ một tương lai tốt đẹp. Bên cạnh nhà thờ là trường trung học công lập, bên cạnh là trường trung học Văn Hóa Quân Đội. Học trò của trường Văn Hóa phải là con của quân nhân, cũng là trường công, học miễn phí nhưng điều kiện phải là con của quân nhân.
Đời sống của tuổi thơ sao mà vui, thơ mộng và hạnh phúc, không phải lo lắng gì cả, cơm cha áo mẹ công thầy, ăn rồi chỉ đi học, chơi thể thao: bóng rổ, bóng bàn hay đánh đàn, tuổi trẻ phải phát triển khả năng của mình, do mình chọn lựa. 10- 11 tuổi đã viết văn đăng trên bích báo, 11- 12 tuổi có thể làm chủ nhiệm, chủ bút của báo ở trường. Tuổi trẻ không lo lắng gì cả, cho nên mùa Giáng Sinh ước mơ nhiều lắm, ước mơ mặc áo đẹp, học giỏi được giải thưởng của trường, của ông bà cha mẹ. Mùa Giáng Sinh mơ ước ông già Noel đi từ trên Trời xuống, mang theo giỏ quà sau lưng tặng cho những đứa con hiếu thảo, học giỏi, ngoan ngoãn, ước gì thì ông già Noel cho thứ đó. Ông bà cha mẹ thì mơ ước con cháu của mình học giỏi thành tài, ra trường có công ăn việc làm, hiếu thảo với ông bà cha mẹ của mình.
Mơ ước mùa Giáng Sinh thì nhiều lắm, ngày xưa còn trẻ thì mơ ước nhiều hơn, nhiều khi mơ ước trên Trời, mơ ước những gì ngoài tầm tay với, nhưng vui. Khi lớn lên mơ ước thực tế hơn, nhất là khi tị nạn ở những quốc gia thanh bình trên thế giới. Ở nước Mỹ không có chiến tranh thì người dân phải đóng thuế nhiều hơn để chính phủ viện trợ cho các nước có chiến tranh. Chính phủ in tiền thì các thế hệ sau này phải đi làm để trừ nợ, đủ thứ nợ. Kinh tế suy thoái, vật giá leo thang, lạm phát, đồng tiền mất giá thì mọi sự đều khó khăn thì người dân cũng ảnh hưởng đến đời sống của mọi người.
Mơ ước cứ mơ ước có thực hiện được ước mơ của mình hay không thì chưa biết? Người có mơ ước hơn là người không có mơ ước.
Chúc đồng hương nào cũng có ước mơ đẹp, nhất là mơ ước mùa Giáng Sinh với niềm tin mãnh liệt vào Đấng Tối Cao, thế nào mơ ước của mình cũng thành sự thật.
Chúc đồng hương may mắn, hạnh phúc trong niềm mơ ước mùa Giáng Sinh của mình.
Orange County, Giáng Sinh 2024
KIỀU MỸ DUYÊN
(kieumyduyen1@yahoo.com)