KIỀU MỸ DUYÊN
Ngày 3, 4 và 5 tháng 7/ 2026, Tổng Hội Biệt Động Quân tổ chức kỷ niệm 66 năm thành lập binh chủng Biệt Động Quân, tại Orange County, Nam California. Đại hội diễn ra trong 3 ngày nhưng ban tổ chức chuẩn bị gần nửa năm. Người về từ khắp nơi: Florida, Dallas, Houston, Boston, Seattle, San Jose, Arizona, San Francisco, San Bernardino, Riverside, San Diego, Canada, Úc, Âu Châu, v.v.
Thứ sáu, ngày 3/7/2026, các chiến sĩ Biệt Động Quân, phu nhân và hậu duệ của Biệt Động Quân họp mặt ở đường Beach, thành phố Westminster. Anh chị em hàn huyên, uống trà, văn nghệ rất phong phú.
Thứ bảy, ngày 4/7/2026, các chiến sĩ Biệt Động Quân tham dự lễ truy điệu tại đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster. Lễ rước Quốc Kỳ Hoa Kỳ, Quốc Kỳ VNCH, Quân Kỳ Biệt Động Quân do Biệt Động Quân Hồ Công Bình điều khiển nghi lễ. Biệt Động Quân Ngô Dư và Đỗ Mạnh Trường phụ trách giới thiệu chương trình. Các quan khách tham dự: Biệt Động Quân Tổng Hội trưởng Tôn Thất Tuấn, Trưởng Ban Tổ Chức Nguyễn Hữu Mạnh, Hội Trưởng Biệt Động Quân Phan Thái Bình và toàn ban chấp hành Tổng Hội, các niên trưởng, các chiến hữu Biệt Động Quân cùng gia đình, v.v.
Lễ chào cờ trang nghiêm. Những tràng hoa tươi đặt hai bên tượng đài. Các anh chị em trong quân phục Biệt Động Quân rất oai hùng. Bài ca truy điệu hồn chiến sĩ với giọng ca của các chiến sĩ Biệt Động Quân, phu nhân và hậu duệ.
Cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Mỹ tung bay trong gió. Đồng hương tham dự đứng trang nghiêm, không khí như ngày xưa ở Việt Nam. Mọi người đứng trước tượng đài, xung quanh là hoa tươi, hình các tướng lãnh đã hy sinh vì Tổ Quốc.
Cảm động nhất là bài văn tế chiến sĩ Biệt Động Quân, với giọng đọc gần như khóc của Biệt Động Quân Nguyễn Văn Phát:

– Chúng tôi là những người lính Biệt Động Quân còn lại nơi đất khách quê người. Trong nỗi niềm u uất nhớ lại đồng đội năm xưa đã khuất. Kẻ còn người mất, một thuở điêu linh, trên đầu vẫn tự hào chiếc mũ màu nâu huyết đọng với lời thề vang vọng đâu đây: “BIỆT ĐỘNG QUÂN SÁT, BIỆT ĐỘNG QUÂN VÌ DÂN CHIẾN ĐẤU, BIỆT ĐỘNG QUÂN VÌ NƯỚC QUÊN MÌNH”. Tổ Quốc ghi ơn, ngàn năm bất diệt. Máu của các anh đã nhuộm thắm quê hương nước Việt, nhưng đất nước tang thương, chưa tròn trách nhiệm, các anh đã đi về cùng Tổ Quốc non sông, thịt xương vùi lấp giữa chốn ngàn trùng … Hôm nay, nhớ đến các anh, cõi lòng tê tái. Gặp lại nhau đây, vọng bái tâm thành. Sáu mươi lăm năm trôi qua, thôi cũng đành. Thương tiếc người hùng, vang danh muôn thuở. Chúng tôi Biệt Động Quân các cấp, nơi viễn xứ, nhớ nghĩa cũ, thắp hương đèn, truy điệu kẻ hùng anh. Chốn tha hương, chạnh tình xưa, chút hoa quả, tôn vinh hồn tử sĩ. Mượn đất người tưởng niệm, nhờ tượng đá chiêu hồn, cung thỉnh anh linh tử sĩ khắp nẻo quê hương về chứng giám lòng tiếc thương của anh em đồng đội: “BIỆT ĐỘNG QUÂN SÁT, BIỆT ĐỘNG QUÂN VÌ DÂN CHIẾN ĐẤU, BIỆT ĐỘNG QUÂN VÌ NƯỚC QUÊN MÌNH”.
Không ngờ Biệt Động Quân Nguyễn Văn Phát trong quân phục của binh chủng tác chiến Biệt Động Quân lại có giọng đọc như khóc. Phụ nữ trong áo dài, nam trong quân phục, người nào nước mắt cũng lưng tròng.
Gió thổi ríu rít giữa vùng đất với cây cỏ xanh mướt, hồn thiêng của các anh chiến sĩ về đây chứng kiến, người sống và người đã hy sinh rất gần nhau. Họ hiện diện nơi đây để phù hộ cho bằng hữu lưu vong ở xứ người nhưng vẫn nhớ đến đồng đội, nhớ tới những chiến sĩ các binh chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và trong đó có các chiến sĩ Biệt Động Quân. Những mái tóc bạc chen lẫn tóc xanh mong một ngày về quê hương khi thật sự có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.
Những câu thơ miêu tả nỗi niềm cô quạnh và sự bi tráng trong “Chinh Phụ Ngâm” vẫn còn đây:
Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,
Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi,
Chinh phu tử sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn?
(Chinh Phụ Ngâm- nguyên tác chữ Hán của Đặng Trần Côn, bản dịch quốc âm được lưu truyền phổ biến nhất của Đoàn Thị Điểm).
Thương quá những anh em còn lại ở quê nhà, thương binh sau cuộc chiến và các chị góa phụ mất người chồng thương yêu của mình, các cháu mồ côi cha của mình đã hy sinh trong chiến cuộc.

Sau lễ ở đài chiến sĩ Việt Mỹ, anh chị em về lại họp hội ở đường Beach. Ở đây, các đại diện của các chi hội Biệt Động Quân ở từng tiểu bang trình bày về việc làm của mình năm qua.
Tổng hội trưởng là ông Tôn Thất Tuấn, tổng thư ký là Tiến Sĩ Vũ Đình Hiếu. Tiến sĩ Hiếu trình bày về hoạt động hội, có 2 việc sinh hoạt của hội: ấn hành nguyệt san Biệt Động Quân, báo này rất xuất sắc, báo biếu không bán, không quảng cáo, anh em đóng góp vẫn đủ tiền in. Có những cây bút xuất sắc như Đào Văn Bình, Nguyễn Vạn Bình, Thiên Ân, … với những bài viết độc đáo về binh chủng hào hùng này. Báo in ở Orange County mà chủ bút Tiến Sĩ Vũ Hiếu ở Dallas vẫn ra đúng hẹn trước ngày đại hội.
Đại diện mỗi tiểu bang trình bày về sinh hoạt của chi hội mình. Điểm chính mà chúng tôi nhận thấy giống nhau là giúp đỡ các anh em binh chủng Biệt Động Quân và gia đình còn ở Việt Nam hoặc cô nhi quá phụ còn ở Hoa Kỳ thì ban chấp hành thăm viếng, cầu nguyện, giúp đỡ những anh chị em qua đời, thăm viếng bằng hữu bệnh nằm nhà thương, tổ chức sinh hoạt hay ngày lễ ở địa phương.
Sau khi trình bày sinh hoạt của hội ở địa phương thì đến phần bầu cử cho nhiệm kỳ sắp tới 2026- 2028. Kết quả ông Tôn Thất Tuấn vẫn được thắng cử, vẫn là hội trưởng. Biệt Động Quân Tiến Sĩ Vũ Đình Hiếu vẫn được anh chị em thương mến nên vẫn ở lại để làm việc cho những năm sắp tới.
Trong hai ngày đầu của hội nghị, chúng tôi nghe tiếng “Biệt Động Quân Sát” vang dội ở trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ cũng như ở hội trường: Biệt Động Quân Sát, Biệt Động Quân Sát, Biệt Động Quân Sát.

Một anh trong hội trường nói: Biệt Động Quân tiến chứ không bao giờ lùi, tiến mà không chết, lùi là chết. Trong hội trường chỉ có các ông phát biểu, trình bày việc làm, các phu nhân thì không lên tiếng, chỉ nói chuyện với nhau mà thôi.
Có người đem tất cả gia đình tham dự đại hội. Tôi phỏng vấn một số các em bé, thế hệ thứ 3 sinh ra và lớn lên ở đây:
- Cháu tên gì? Cháu đến đây với ai?
- Cháu đến với ông ngoại là Biệt Động Quân.
- Ông ngoại tên là gì?
- Ông ngoại cháu là Phát Nguyễn.
Cháu khác trả lời:
- Cháu đến với ông nội.
Các cháu đến hội trường cũng làm việc như sắp xếp thức ăn, nước uống và tiếp tân. Các cháu rất dễ thương, lễ phép trả lời bằng tiếng Việt. Các cháu sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng có lẽ học tiếng Việt ngoài giờ hoặc ở nhà ông bà, cha mẹ nói tiếng Việt với các cháu.
Ông Nguyễn Ngọc Chấn, là đạo diễn cũng là tài tử trong phim “Vì tôi là linh mục”, bận rộn tối tăm mặt mày nhưng vẫn để dành thì giờ cho truyền thông, vì ông cũng ở trong ngành này. Ông trả lời rất khiêm tốn, thân thiện. Ông lo văn nghệ, sắp xếp mọi việc.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh, trưởng ban tổ chức đại hội năm này, ông là sinh viên khóa 22 Võ Bị Đà Lạt. Sau khi ông được bầu là trưởng ban tổ chức, chúng tôi hỏi ông ngân khoản cho đại hội có bao nhiêu, ông trả lời chưa có đồng nào, nhưng ông tin anh em có lòng lắm, anh em sẽ đóng góp. Chúng tôi dự đoán tổ chức một đại hội 3 ngày số người về từ khắp nơi tốn kém không dưới trăm ngàn đô la. Anh chị em rất vui, đặc biệt là phải đón người từ khắp nơi về đây, đưa đón, chỗ ăn chỗ ở. Nhà binh đâu có phải trong nghề tổ chức mà mọi sự vẫn tốt đẹp.
Trong ngày đại hội 4/7/2026, Biệt Động Quân Nguyễn Hữu Mạnh trình bày về Binh Chủng Biệt Động Quân trong phần phát biểu khai mạc đại hội: “Cách đây trên 50 năm, binh chủng Biệt Động Quân đã chiến đấu qua rất nhiều mặt trận, từ nội địa trong bốn vùng chiến thuật đến những địa dianh ngoại biên như Kreak, Snoul, Dambe của Cambodia, Hạ Lào. Nơi nào cũng có sự hiện diện của các chiến sĩ Biệt Động Quân. Các đại đội Biệt Động Quân từ ngày đầu mới thành lập năm 1969 đến cấp tiểu đoàn khoảng cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, sau cùng là liên đoàn đã đạt được nhiều chiến thắng lẫy lừng cho binh chủng. Sau nhiều lần thay đổi về tổ chức, cuối cùng binh chủng Biệt Động Quân được cải tổ thành 15 liên đoàn, trừ bị cho các quân khu và tổng trừ bị cho Bộ Tổng Tham Mưu với 45 tiểu đoàn tác chiến: Vùng 1 (các Liên Đoàn 11, 12, 14, 15), vùng 2 (các Liên Đoàn 21, 22, 23, 24, 25), vùng 3 (các Liên Đoàn 31, 32, 33) và các Liên Đoàn Tổng Trừ Bị 4, 6, 7, 8 (thành lập cuối năm 1974) và 9 (thành lập tháng 3/1975).”
Biệt Động Quân Nguyễn Hữu Mạnh chia sẻ: đã có một số Biệt Động Quân có mặt cũng đã là thương binh, đã để lại một phần thân thể hiến dâng cho Tổ Quốc. Chúng ta may mắn hơn khi được sống trong một xã hội đầy nhân bản và có thể sống như người bình thường. Những thương phế binh còn ở lại Việt Nam không được may mắn như vậy. Các thương binh của chúng ta đang sống những ngày cuối đời trong khốn cùng, trong một xã hội kỳ thị và thù hận. Hãy nhớ đến họ và nghĩ cách giúp họ, mỗi người một tay.”

Binh chủng Biệt Động Quân là binh chủng hào hùng vào sinh ra tử, có những chuyện tình rất đẹp, rất thơ mộng, như Biệt Động Quân Trịnh Trân và nhà văn Ngô Kim Thu, nữ sinh Trưng Vương vì sức khỏe không về tham dự được và nhiều mối tình đẹp nữa, người thì về với ông bà, người thì bệnh nặng không về được. Tiếc quá, nhiều tác giả viết về binh chủng này không tham dự. Bài ca về Biệt Động Quân rất hùng hồn vẫn còn đây, Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, ở tù về sau cùng, Trung Tướng Phan Trọng Chinh cũng ra đi.
Binh chủng Biệt Động Quân hy sinh rất nhiều ở chiến trường, giờ đây người mất nhiều hơn người còn hiện hữu. Anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi, và nhớ lại kỷ niệm hào hùng thuở xưa.
Các anh em trong bộ quân phục vẫn hiên ngang như ngày xưa. Anh chị em nào cũng trả lời báo chí một cách tự nhiên, thân thiện, ân cần, niềm nở. Nhất là những anh mà chúng tôi đã gặp ngày xưa ở rừng núi Pleiku, Kontum, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Tín Đông Hà, Bạc Liêu, Cà Mau, Châu Đốc, Cần Thơ, Vĩnh Long, Gò Công, Sài Gòn, Chợ Lớn, v.v.
Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Khoan có con là Đại Tá bác sĩ, giám đốc bệnh viện VA, có vẻ xúc động khi nhắc đến anh em đã hy sinh trong cuộc chiến. Ông cũng rất quan tâm đến anh em thương binh, cô nhi, quả phụ. Ông về từ Florida, ông rất quan tâm đến hậu vệ Biệt Động Quân. Ông đã từng ở tiểu đoàn 30 Biệt Động Quân, Liên Đoàn 5 mà cố Đại Tá Đào Bá Phước là Liên Đoàn Trưởng. Đại Tá Đào Bá Phước cũng có con là giáo sư đại học ở Thụy Sĩ.
Khi phỏng vấn đạo diễn Biệt Động Quân Nguyễn Ngọc Chấn, ông và người đẹp hoa hậu Trang cũng là nhân vật chánh trong phim “Vì tôi là linh mục”. Phim này rất nổi tiếng khắp nơi trên thế giới cũng giống như phim “Love Story” của Úc mà ngày xưa thập niên 70 nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Biệt Động Quân Nguyễn Ngọc Chấn rất bận rộn trong ban tổ chức nhưng lúc nào ông cũng để thì giờ cho giới truyền thông Việt Nam và quốc tế trong việc phỏng vấn.
Trưởng ban tổ chức là ông Nguyễn Hữu Mạnh rất hài lòng về việc tổ chức năm nay vì anh em thương nhau. Có những người chưa bao giờ gặp nhau hôm nay gặp nhau. Hội trường không còn một chỗ ngồi, có nhiều người trong ban tổ chức phải đứng, dù đã sắp thêm bàn.

Bác sĩ Trần Như Du, Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân nhắc lại biến cố Mậu Thân, ban quân y của Liên Đoàn giúp đỡ đồng bào. Chúng tôi còn nhớ chúng tôi đi theo ban cứu trợ, lượm những đứa trẻ mà cha mẹ đã chết trong bom đạn đến cô nhi viện. Cô nhi viện khóa cổng nhưng xe hồng thập tự cứ tiến vào, anh em quân y mở ổ khóa đưa những em bé mồ côi mà cha mẹ vừa chết. Bác sĩ lúc đó làm việc tối tăm mặt mày, ngoài việc chăm sóc cho thương binh, còn chăm sóc cho người dân bị pháo kích. Bác sĩ Du nhắc chuyện xưa với giọng ngậm ngùi. Bác sĩ Du rất thương lính, khi định cư ở Hoa Kỳ bác sĩ với tấm lòng quảng đại thương yêu anh em và gia đình Biệt Động Quân. Gặp lại 2 vợ chồng bác sĩ Du, chúng tôi rất cảm động.
Chúng tôi phỏng vấn một số anh em Biệt Động Quân thế hệ thứ nhất và hậu duệ, chúng tôi rất vui mừng vì cảm thấy rằng những dòng máu Biệt Động Quân vẫn là anh hùng, với tấm lòng nghĩa khí. Họ nói chuyện rất tự nhiên, như người trong gia đình, người nào cũng thân thiện, dễ thương.

Trung Úy Thanh, trinh sát trẻ trung, hiên ngang trong bộ quân phục Biệt Động Quân mà nhiều người lầm tưởng là hậu duệ, cho nên người trẻ hơn Trung Úy Thanh có người gọi là chú thì Trung Úy Thanh được gọi là anh, cũng vui thôi. Chiến sĩ VNCH đã vào sinh ra tử, nhất là chiến sĩ Biệt Động Quân, rất tự tin dù ở bất cứ nơi nào. Các anh chị em (cũng có Biệt Động Quân nữ), tự tin vào hai bàn tay và khối óc của mình. Các Biệt Động Quân đến từ Úc, Canada, Âu Châu rất vui, gặp lại chiến hữu của mình.
Biệt Động Quân Song Nguyễn về từ San Jose, tiểu đoàn 43, liên đoàn 4; Biệt Động Quân Đỗ Văn Mười, khóa 19 Võ Bị Đà Lạt, tiểu đoàn 45 đóng ở Kontum, về từ Florida (khi nhắc về Kontum, anh em không thể quên bác sĩ Biệt Động Quân Lê Thành Ý, đang ở Canada); Biệt Động Quân Lê Nguyễn ở Garden Grove; Biệt Động Quân Trịnh Văn Chuyên; Biệt Động Quân Nguyễn Tất Vương, Biệt Động Quân Đạt ở San Diego; Biệt Động Quân võ sư Hòa (đã dạy võ cho anh em), v.v., tất cả anh em đều nhắc đến bằng hữu đã hy sinh. Anh em tưởng nhớ nhắc đến người đã khuất với giọng ngậm ngùi thương tiếc, gặp nhau hàn huyên tâm sự, rồi ngày mai chia tay trong sự luyến tiếc.
Tiến Sĩ Vũ Đình Hiếu được đồng hương Dallas, Houston quý mến, nên bầu cho ông nhiều chức tước ở địa phương, cho nên ông bận rộn suốt ngày, nhưng ông cũng để tâm vào nguyệt san Biệt Động Quân rất xuất sắc, ra đều đặn, bài vở chọn lọc, với những cây bút nhà binh nổi tiếng như: Nguyễn Thanh Bình, Ngô Kim Thu, Đỗ Sơn, Đào Văn Bình, Nguyễn Vạn Bình, Thiên Ân, v.v. Tiến Sĩ Vũ Đình Hiếu cũng là nhà văn sáng tác rất đều đặn. Các tác phẩm đã xuất bản: Về Miền Đất Hứa (Exodus), Chuyện Tình (Love Story), Câu Chuyện Oliver (Oliver Story) và Đàn Ông, Đàn Bà và Đứa Trẻ ( A Man, A Woman, and A Child).
Hy vọng đại hội Biệt Động Quân sẽ còn tiếp tục tổ chức trong những năm sắp tới. Người lớn tuổi ra đi thì hậu duệ sẽ tiếp tục. Sách của tác giả là Biệt Động Quân nói riêng và sách của tất cả tác giả là người Việt Nam tị nạn sẽ được lưu trữ trong thư viện của Quốc Hội Hoa Kỳ, của tiểu bang, các trường đại học và thư viện của thành phố.
Chúc người trẻ tiếp nối ông cha làm nên sự nghiệp ở xứ người.
Orange County, 7/2026
KIỀU MỸ DUYÊN
(kieumyduyen1@yahoo.com)

